Khủng hoảng nhập cư ở châu Âu - Đi tìm sự đồng thuận

08:26 AM 04/09/2015 |   Lượt xem: 6767 |   In bài viết | 

Kể từ cuối năm 2014 và đặc biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, hàng trăm nghìn người tị nạn, bằng đủ loại phương tiện, chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đã tràn vào châu Âu qua cửa ngõ Italy và Hy Lạp, gây ra một cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu.

Trên bộ, hàng chục nghìn người mượn con đường Balkan vượt biên giới Serbia vào Hungary, sau đó chạy sang Áo và Đức. Tình hình càng nghiêm trọng hơn vì nhiều người dân Balkan cũng lợi dụng cơ hội, bỏ làng, gia nhập đội quân xin tị nạn.

Liên minh châu Âu đang đứng trước một bài toán nan giải. Hiện 28 nước Liên minh châu Âu vẫn chia rẽ trước thềm hội nghị khẩn cấp các bộ trưởng nội vụ và tư pháp vào ngày 14/9 tới.

Nhiều nước châu Âu đã biến biên giới của mình thành những “pháo đài” với hàng rào dây thép gai và đây được coi là giải pháp trước mắt nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trong khi chưa tìm được tiếng nói chung trong khối.

Thay vì tốn thời gian và công sức dựng tường rào, các nước châu Âu nên tăng cường tìm kiếm giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng người nhập cư. Cả thế giới đang chờ đợi các quốc gia châu Âu sớm đạt được sự đồng thuận trong chính sách và hành động thực tế nhằm đối phó với làn sóng người nhập cư, hiện được coi là thách thức lớn có nguy cơ đe dọa sự ổn định về kinh tế và xã hội của "lục địa già", trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế vừa mới có dấu hiệu tạm thời lắng dịu.

Tháng 7/2015, Chính phủ Hungary đã gây chấn động cả châu Âu khi khởi công xây dựng một hàng rào cao 4 mét dọc biên giới kéo dài 175 km với Serbia. Serbia chưa phải là thành viên của Liên minh châu Âu và đang trong qua trình đàm phán, trong khi Hungary là thành viên của khối Schengen được tự do đi lại trong Liên minh châu Âu. Zoltán Kovács, người phát ngôn của Chính phủ Hungary nhấn mạnh: “Đây là việc làm cần thiết. Chúng tôi cần làm như vậy để chặn đứng dòng người di cư từ Serbia".

Trước Hungary, Bulgaria vào đầu năm nay cũng thông báo kế hoạch xây tường rào dài hơn 160 km trên đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Anh gần đây cũng chi 10 triệu USD để dựng lên hai hàng rào dây thép gai bao quanh nhà ga xe lửa Eurotunnel để ngăn người di cư vượt qua đường hầm Channel vào Anh.

Các hàng rào biên giới tương tự cũng đã được dựng lên ở Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Không ít người tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của các hàng rào này trong dài hạn. Bất chấp trở ngại từ các hàng rào thép gai, nhiều người nhập cư vẫn tìm cách vượt qua dù bị đâm gây nhiều thương tích. Rõ ràng, những bức tường trên chẳng làm thay đổi được nguyên nhân sâu xa của việc mất an ninh hay làn sóng người nhập cư.

Việc dựng lên các chướng ngại vật, tăng cường lính gác tại khu vực biên giới hay bỏ tù những người vi phạm vẫn không dập tắt được quyết tâm của những người di cư - những người rời bỏ quê hương vì chiến tranh, loạn lạc hay khó khăn kinh tế để tới châu Âu, nơi họ hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những thảm cảnh hàng ngày xảy ra trên Địa Trung Hải đã và đang chứng minh rằng biện pháp đó sẽ thất bại. Tường rào và cảnh sát chống bạo động không phải là câu trả lời, bởi lẽ những người di cư tuyệt vọng sẽ lại đổ về những khu vực biên giới và cảng biển không được bảo vệ.

Trong khi các hàng rào thép gai không phát huy hiệu quả thì căng thẳng lại gia tăng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu liên quan đến cách giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư. Khu vực miễn thị thực giữa 22 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (Shengen) đang đứng trước nguy cơ quá tải bởi làn sóng di cư vẫn tiếp tục đổ vào cửa ngõ Hy Lạp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria... Thủ tướng Đức Angela Merken đã tuyên bố “cả hệ thống này (Shengen) đang đứng trước rủi ro nếu Liên minh châu Âu không thể đạt được sự đồng thuận về chính sách cho người tị nạn và nhập cư. Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak, nhận xét rằng khu vực Schengen đang bị chia rẽ về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này. Trong khi Đức khẳng định cần nới lỏng quy định nhập cư đối với những người tị nạn đến từ Syria (thậm chí Thủ tướng Đức đã chỉ thị cho xây dựng các cơ sở tại các bang để tiếp nhận người tỵ nạn) thì Áo chỉ trích động thái này, cho rằng điều này càng gia tăng sức ép đối với các nước như Hungary - quốc gia được coi là "điểm quá cảnh" để người di cư có thể tới Đức. Anh, quốc gia bị chỉ trích không tạo điều kiện cho những người tị nạn đến từ Syria, tiếp tục duy trì lập trường khác biệt với Đức khi không cho phép những người di cư tị nạn. Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, điều quan trọng nhất là mang lại hòa bình và ổn định tại chính những quốc gia đang có xung đột.

Hy Lạp – nước được coi là cửa ngõ và đang hứng chịu cuộc “khủng hoảng kép (khủng hoảng nợ và khủng hoảng nhập cư) kêu gọi Liên minh châu Âu phải có phản ứng ngay lập tức, đồng thời cho rằng Liên hợp quốc phải can thiệp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng người nhập cư đang có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, tại Hungary, quốc gia phải tiếp nhận khoảng 50.000 người di cư trong tháng 8 vừa qua, căng thẳng vẫn tăng khi hàng nghìn người di cư xung đột với cảnh sát khi bị chặn đường vào nhà ga chính ở Budapest, nơi họ sẽ tìm cách nhảy tàu để tới các nước Tây Âu.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng trên, ngày 2/9, các ngoại trưởng Đức, Pháp và Italy đã kêu gọi cải cách tổng thể luật về quyền tị nạn, đồng thời phân bổ công bằng hơn hạn ngạch người nhập cư trên toàn Liên minh châu Âu.

Trong bức thư gửi Đại diện cấp cao phụ trách An ninh và Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini, các ngoại trưởng ba nước trên đã kêu gọi sự phân bổ công bằng hơn những người nhập cư trên toàn châu Âu, điều này đồng nghĩa với việc các nước nghèo trong Liên minh châu Âu cũng phải có nghĩa vụ tiếp nhận người tị nạn.

Theo công ước Dublin ký năm 1990, những người nhập cư chỉ được phép xin tị nạn tại nước đầu tiên họ đặt chân lên châu Âu, tuy nhiên nhiều nước Bắc Âu cho rằng Italy và Hy Lạp đã không thống kê những người di cư mới đến khiến nhiều người có thể đến các nước châu Âu khác để xin tị nạn.

Liên minh châu Âu có thể dễ dàng sử dụng nguồn lực của mình để giải quyết, sắp xếp và điều chuyển những đối tượng này tới khu vực cần họ, nhưng thay vào đó, chính phủ các nước Liên minh châu Âu lại đổ lỗi cho người di cư, chứ không phải hệ thống đang cướp đi sinh mạng của họ.

Sau vụ việc 71 người di cư chết ngạt trong xe tải ở Áo và các em bé bị chết chìm ngoài khơi Lybia, một số nhà lãnh đạo đang cố gắng áp dụng phương pháp khác. Cá nhân Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi “lòng trắc ẩn và nhân đạo”. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bảo vệ người di cư khi nói rằng: “Sự tự do của dòng người di cư là một trong số các nguyên tắc cơ bản của châu Âu”. Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố: “Trách nhiệm của chúng ta đó là đảm bảo quyền của người tị nạn được tôn trọng ở mọi nơi”.

Mọi tuyên bố và lời kêu gọi chỉ có thể biến thành hành động khi tìm được một sự đồng thuận mà điều này thì đang thiếu ở châu Âu trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay./.

Theo: Tô Chu (Nguồn: CPV)